Bệnh tình yêu
Bệnh tình yêu
Tác giả: Phương Tranh
Người dịch: Dương Kim Nguyệt
Giới thiệu
"Khi trong tim thật sự có bóng hình của một ai đó, hình như tất cả hệ thống nhận thức đều bật lên để nhận tín hiệu từ cô, cô khóc, cô cười, cô vui hay không vui, anh đều hiểu hết".
Bác sĩ khoa nội Lăng Lệ và Giản Minh, bệnh nhân của anh đều là những người thất bại trong hôn nhân, hai người sau khi gặp gỡ đều nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng Giản Minh nghĩ mình có bệnh và đã có con riêng, sẽ liên lụy đến Lăng Lệ, đồng thời Đông Đông con trai cô cũng kiên quyết phản đối cô tái hôn, nên cô đã nhiều lần quả quyết từ chối sự theo đuổi của Lăng Lệ.
Vợ cũ Phương Nam, chồng cũ La Thế Triết của hai người đều ra sức níu kéo cuộc hôn nhân, phá hoại mối quan hệ của Lăng Lệ và Giản Minh, hai người yêu nhau rốt cuộc cứ như gần như xa...
Nhưng vì duyên nợ, cuộc sống cứ dần dần đưa hai người lại gần nhau, tin cậy nhau, yêu thương nhau. Khi hai người chính thức bàn chuyện hôn nhân thì vận mệnh lại trêu ngươi, vợ cũ Phương Nam của Lăng Lệ đã nhảy lầu tự vẫn…
Chương 1
Khoác trên mình chiếc áo phủ đầy sương, chiếc taxi lướt nhẹ trên đường phố sáng sớm mùa đông, trời vẫn chưa sáng hẳn, tuyết phủ đầy trên các cành cây nặng trĩu, đèn đường, phố xá, vạn vật còn chìm đắm trong một màu xám nhạt nhòa, ánh sáng lờ mờ, vắng lạnh, im lìm, lặng lẽ không một tiếng ồn. Qua ô cửa kính ở ghế ngồi phía sau xe taxi, Lăng Lệ thưởng thức cảnh sắc bên ngoài mà đêm qua vừa bị mưa tuyết cải trang thành một màu trắng xóa mênh mông, thực sự không cách nào phân biệt được, thành phố này rốt cuộc vừa thức dậy, hay chưa từng đi ngủ, anh chẳng qua chỉ đi công tác hơn nửa tháng, còn nhớ trước khi đi, trên đường ra sân bay, ánh nắng mặt trời hãy còn rực rỡ, tỏa ánh sáng chan hòa nơi nơi.
Ông anh lái taxi cũng lắm chuyện, nói chuyện liến thoắng suốt cả quãng đường, thành thật khai báo cho hành khách một lượt về tình hình của bản thân, căn hộ đang ở rộng như thế nào, vợ con năm nay bao nhiêu tuổi, không ngần ngại dốc hết bầu tâm sự cho người khách vừa mới quen, tiếp đó liền hỏi han sơ yếu lí lịch của Lăng Lệ, dáng vẻ đó, nhìn cũng giống như người mai mối chuyên nghiệp, nhiệt tình như thể gặp được người sẽ mang đến cho anh ta một khoản lợi nhuận không ít.
Lăng Lệ tính tình dễ chịu, dời sự tập trung về lại với ông anh lái taxi báo cáo cụ thể từng chi tiết về gia đình mình, ví dụ như nghề nghiệp của anh là bác sĩ, đang ở trong căn hộ bao nhiêu mét vuông, có con hay chưa, thiếu điều không nói về ngày tháng năm sinh mà thôi. Nụ cười thường trực trên môi anh, anh đã trả lại vé máy bay chuyển sang đi tàu cao tốc, chỉ bởi vì muốn về nhà sớm hơn năm tiếng đồng hồ, muốn tạo cho Phương Nam, vợ mình một sự ngạc nhiên bất ngờ. Lần công tác này đến thành phố L thật sự rất tuyệt vời, phong cảnh hữu tình, món ăn vặt đủ các thể loại, Phương Nam nhất định sẽ rất thích thú, anh trù tính một dịp nghỉ lễ nào đó sẽ đưa Phương Nam đến nơi ấy du lịch một chuyến, mục đích chính không chỉ như vậy, quan trọng ở chỗ, rời xa nơi mình đang sống, trong người tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, tự do thoải mái, với tinh thần thoải mái như thế, việc thụ thai có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn, có vẻ càng hợp logic hơn nhỉ, với tuổi tác bây giờ của anh, cũng nên sinh một đứa con rồi.
Về đến nhà, cả căn phòng mờ tối, một không gian thoang thoảng hơi ấm, yên tĩnh và ấm cúng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy lúc được lúc mất từ phòng tắm vọng ra. Vợ yêu có thói quen dậy sớm tắm rửa, sửa soạn quần áo gọn gàng rồi mới đi làm. Lăng Lệ nhẹ nhàng đặt hành lý xuống, cởi áo khoác và găng tay ra, vẫn chưa kịp cởi khăn quàng trên cổ đã vội rón rén đi đến trước cửa phòng tắm, trên tấm kính mờ của cánh cửa nhà tắm, in bóng những đường cong cơ thể uyển chuyển của Phương Nam, nụ cười tinh nghịch xuất hiện bên khóe môi Lăng Lệ, vừa tưởng tượng đến cảnh Phương Nam bị dọa cho hết hồn, sau đó lên cơn nhõng nhẽo của nàng, vừa giơ tay lên nắm lấy khóa cửa. Không, khi phát hiện ra chiếc bóng trên tấm kính không phải của một người mà là hai người, cũng không phải, khi Lăng Lệ ý thức được rằng đó là một cặp nam nữ đang ôm chặt lấy nhau, đã không kịp nữa rồi, cánh cửa vốn không đóng chặt, đã dễ dàng bị anh đẩy ra, hơi nước ấm áp quyện lẫn với mùi dầu tắm thơm phức, mờ mịt bay thẳng ra ngoài, một làn hơi mờ nhanh chóng phủ lên mắt kính của Lăng Lệ, trong làn hơi mờ mịt, một đôi nam nữ vụng trộm bên trong cánh cửa kia, cơ thể trần truồng như nhộng, đang quấn lấy nhau dưới vòi hoa sen, tràn ngập mùi xác thịt, Lăng Lệ tháo kính xuống, trợn tròn đôi mắt lên nhìn.
Cánh cửa trượt ra không hề báo trước và người đứng thẳng đơ phía ngoài cánh cửa kia làm cho đôi nam nữ đang chìm đắm trong men say tình cảm thấy kinh hãi, ngượng ngùng, tất cả mọi động tác đột nhiên ngừng lại, run sợ đối mắt với người chủ căn hộ này, sáu mắt giao nhau, nhất thời không ai nói gì, xem ra lại trông có vẻ như bốn bề sóng yên biển lặng. Lăng Lệ cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đã đấu tranh như thế nào mới có thể thốt ra một câu như thế, “Mặc quần áo vào”, anh nói với Phương Nam, “Anh chờ em ở phòng khách.” Không ngờ anh hành động một cách rất bình tĩnh, đóng cửa phòng tắm lại.
Ngồi ở phòng khách đợi Phương Nam, nhưng thực ra anh không biết được làm cách nào để giải quyết vấn đề của bản thân, làm thế nào để xử lý trường hợp này. Ánh mắt của Lăng Lệ vô tình rơi ngay vào cánh tay phải, vết sẹo trên mu bàn tay đập ngay vào mắt. Đó là nửa năm về trước, anh từng gặp Phương Nam đi cùng với một người đàn ông là Tiền Á Quân, thân mật khoác tay nhau dạo phố. Lăng Lệ không nổi giận ngay lúc đó, nhịn cho đến khi về nhà mới làm ầm ầm lên với Phương Nam, bắt cô phải giải thích rõ ràng với anh, trong cơn giận dữ, anh giơ nắm đấm lên đập vỡ kính nhà tắm, bàn tay bị mảnh kính vỡ đâm cho chảy máu, phải khâu ba mũi. Lăng Lệ còn nhớ, lúc đó Phương Nam còn thề thốt rằng, chỉ có mối quan hệ bạn bè đơn thuần với Tiền Á Quân, là bạn tri kỉ có lúc hẹn gặp nhau chỉ để nói chuyện phiếm. Phương Nam còn dùng một từ rất mới mẻ để hình dung về ông anh họ Tiền đó, “Là người không có giới tính, em xem như chị em vậy…”
Lăng Lệ tin cô, cô là vợ anh, những gì cô ấy nói, anh đều nguyện tin tưởng. Nhưng mà bây giờ, cái tên Tiền Á Quân từng bị định nghĩa là người không có giới tính ấy, nhân lúc anh đi công tác, đột nhập vào nhà người ta, làm chuyện hay ho này với vợ anh! Nghe động tĩnh phía nhà tắm bên kia, hai tay Lăng Lệ ôm lấy mặt, trời đất ơi, anh một lòng một dạ với ngôi nhà này và người đàn bà của anh, cô ta lại lừa dối anh, phản bội anh, gán cho một trang nam nhi như anh cái cụm từ khó ưa “bị cắm sừng” ấy?! Lăng Lệ nhảy lên, anh cần phải tìm một nơi để bình tĩnh trở lại, nếu không, việc anh muốn làm nhất bây giờ chính là ra tay đánh đấm, hoặc vác dao lên chém loạn xạ. Giây phút khi lao ra khỏi nhà ấy, Lăng Lệ đụng phải valy hành lý, trong valy ấy có rất nhiều quà vặt và khăn quàng đủ màu sắc anh mang về cho Phương Nam. Bỗng nhiên anh nhớ tới chị dâu Văn Quyên, chị dâu đôi lúc trách móc anh cả Lăng Khang, mỗi lần đi công tác ở đâu đều không được như Lăng Lệ, chẳng thèm mang một ít đặc sản nơi đó về. Nhưng mà anh, Lăng Lệ cho dù hiểu được việc nhớ đến người ta phỏng có ích gì? Có ích gì?
Đúng vào giờ cao điểm đi làm mỗi ngày, Lăng Lệ đứng trong đám đông đợi xe buýt cùng mọi người. Đợi xe buýt đến bệnh viện ư? Chẳng biết nữa. Đây chẳng phải là trạm xe buýt gần nhà anh sao, nói một cách chính xác, anh cũng không xác định được đây là trạm xe buýt nào nữa, anh chậm rãi đi không có mục đích, cứ đi theo dòng người đi làm, rồi đến đây. Tuyết lại rơi, rất lạnh, Lăng Lệ bây giờ mới phát hiện ra rằng mình quên mất mặc áo khoác, hai tay anh đút vào túi quần, đứng trong đám đông, rõ ràng nhìn anh cao hơn hẳn so với người khác, nhưng mà, có nhìn thấy không? Không phải cao hơn người khác một chút là có thể sống tốt hơn người khác, bây giờ Lăng Lệ có suy nghĩ rất lệch lạc, anh cảm thấy bất kỳ người nào xung quanh anh đều sống vui vẻ hơn anh. Quan trọng là, có thể người ta đều không có “sừng” như anh.
Xe buýt đến, Lăng Lệ bị ép vào giữa đám người đang hối hả đi làm, không có đường ra, cũng không chống cự lại, cứ đi theo dòng người đó lên xe, trong lòng anh hoảng hốt không yên, dưới chân vướng phải cái gì đó, có người đỡ anh, nhắc nhở: “Này, thẻ xe của anh đâu?”.
Lăng Lệ mơ hồ nhắc lại, “Thẻ xe?”. Sờ vào túi quần, không có. Giây phút khi anh lao ra khỏi cửa không mặc áo khoác, cũng không mang theo túi xách, cho nên bây giờ trên người anh chẳng có gì cả, ngoài chiếc khăn vẫn quàng trên cổ ra, trong túi quần chủ có chùm chìa khóa. Hai đồng tiền xu vang lên giòn giã trong thùng đựng tiền, coi như tiền xe của Lăng Lệ, tài xế hét to, “Đi xuống phía dưới xe, đi xuống phía dưới xe…”. Lăng Lệ bị người ta kéo đi về phía đuôi xe, nhiệt độ của lò sưởi trên xe làm thần trí anh hồi phục lại đôi chút, cuối cùng, thái độ nhẹ nhàng, lịch sự hàng ngày của anh đã quay trở lại nhiều hơn, “Cảm ơn!”, anh nói với người phụ nữ đỡ anh, nở nụ cười gượng gạo, nụ cười ấy chi bằng đừng cười còn tốt hơn, “Ngày mai, tôi trả tiền lại cho cô.”
Người phụ nữ ấy hờ hững, “Được”, tìm thấy chỗ ngồi rồi ra hiệu cho Lăng Lệ ngồi. Lăng Lệ nhanh nhẹn bước lên trước một bước, chặn cậu thanh niên đang có ý chiếm chỗ ấy lại, dùng sức ấn người phụ nữ ấy ngồi xuống. Giống như nhiều lần trước đây từng xảy ra, anh đứng bên cạnh ghế ngồi, dáng người cao to, giúp người phụ nữ này chặn ra được một khoảng không gian, nhân tiện nói mấy câu xã giao, “Cô sống gần đây à?”. Người ta gật gật đầu, coi như là trả lời, sau đó, nhét tai nghe của chiếc MP4 vào tai, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Lăng Lệ biết người phụ nữ này tên là Giản Minh, đúng, chắc chắn là hai chữ này, anh biết tên của cô, cũng là một lần ngẫu nhiên nghe cô ấy nói chuyện điện thoại, giọng nói rõ ràng, êm dịu: “Chào chị, à, tôi là Giản Minh đây…”. Cũng không phải là Lăng Lệ đặc biệt chú ý đến cô ấy, quả thực là bởi vì, ở trên chuyến xe buýt này, số lần họ gặp nhau quá nhiều.
Lần đầu tiên Lăng Lệ gặp Giản Minh, không còn nhớ cụ thể ngày tháng năm nào, cũng vào mùa đông như thế này, tuyết rơi, cô ấy như người mất hồn, quần áo mỏng manh, lúc lên xe vấp vào cái gì đó, suýt nữa té ngay trước cửa lên xuống. Lăng Lệ tốt bụng kéo cô ấy lại. Cô ấy không có thẻ xe buýt, cũng không có tiền lẻ, Lăng Lệ tiện thể giúp cô ấy giải quyết luôn. Sau đó vẫn là ở trên xe buýt, gặp lại nhau, cô ấy trả tiền xu cho anh, nói câu cảm ơn đơn giản, sau đó nữa thì…, sau đó nữa thì chẳng có gì nữa cả. Họ gặp nhau trên xe buýt mỗi sáng sớm đi làm, buổi chiều đi làm về cũng thường hay gặp nhau, chỉ là những cái gật đầu và cười mỉm, khi có chỗ ngồi, họ lại nhường cho nhau, bình thường Lăng Lệ đều nhường cho Giản Minh, đàn ông con trai vẫn luôn phải nhường cho phụ nữ. Nếu như không có chỗ ngồi, Lăng Lệ đều đứng bên cạnh cô, cố gắng chăm sóc, bảo vệ cho cô một chút. Nói ra thì trong cả đám người trên xe, anh chỉ quen mỗi mình cô. Về chuyện như thế này bao lâu rồi, Lăng Lệ cũng nhớ không rõ, ai rảnh rỗi mà ngồi tính toán cái này? Chỉ có điều, hôm nay anh nghĩ rằng, đúng là cuộc đời, quả nhiên giống như câu nói, “có vay ắt có trả”, thử nhìn mà xem, cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi chèo mát mái, đến lượt Giản Minh phải chăm sóc anh rồi.
Rồi cũng sẽ phải trả, lần phản bội Lăng Lệ này của Phương Nam, là mắc nợ, hay trả nợ? Phải tính toán như thế nào đây?
Xe buýt chạy chầm chậm, lắc lư suốt, đến bệnh viện, Giản Minh ngẩng đầu nhìn Lăng Lệ, Lăng Lệ đang đứng ngây người ra ở đấy, cũng không biết ánh mắt anh đang nhìn về nơi nào, suy nghĩ bay tận đẩu tận đâu. Giản Minh nhắc nhở anh, “Anh không xuống xe sao?”.
Lăng Lệ vội vàng định thần lại, “Không”. Anh quyết định, hay cứ đến nhà anh trai, bố mẹ đều đã qua đời, ngoài anh trai và chị dâu ra, anh không còn người thân nào khác.
Qua hai trạm xa buýt nữa, “Em đến nơi rồi”, Giản Minh đứng dậy, nhường chỗ cho Lăng Lệ, một phong bao lì xì và một cái ô màu đen mộc mạc được xếp gọn gàng nhét vào trong tay anh. Là phong bao lì xì đấy nhé, trên đó còn in chữ “song hỉ” rất lớn, vẻ mặt của Giản Minh nói với Lăng Lệ rằng, cô hiểu sự thảng thốt của anh, giải thích, “Có hơn trăm tệ, toàn tiền lẻ, anh mua thứ gì hoặc đi xe sẽ rất tiện, cho anh mượn đó, lúc nào trả lại hết cho em là được.” Lăng Lệ không kịp từ chối thì cô đã chen xuống xe. Cái mũ của chiếc áo len màu trắng kem che hết cả đầu và khuôn mặt đã chạy xa quá rồi. Bởi vì chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài xe, cho nên một lớp sương mờ và nhiều giọt nước đông cứng còn bám trên cửa kính xe buýt, Lăng Lệ không tài nào nhìn thấy rõ, không biết cô Giản rốt cuộc đã đi về hướng nào, có điều, cho dù nhìn thấy thì đã sao? Bây giờ anh không thể nào trả lại tiền cho người ta, cứ cầm tạm vậy, để lần sau gặp nhau hẵng tính. Mở phong bao lì xì ra đếm, quả nhiên, bên trong có đủ loại tiền, có tiền xu, có trăm tệ, hai mươi tệ, mười tệ, năm tệ, rất tiện lợi, để tiền trong phong bao lì xì, vô cùng gọn gàng, chứng tỏ rất cẩn thận tỉ mỉ, chu đáo. Chỉ có điều, loại phong bao lì xì dùng trong ngày kết hôn này lại dùng đúng vào ngày hôm nay, Lăng Lệ chỉ biết dở khóc dở cười.
May sao có tiền và chiếc ô của Giản Minh đưa cho, Lăng Lệ xuống xe, đứng đợi xe rất lâu dưới trời tuyết lạnh, khó khăn lắm mới bắt được một chiếc xe đến nhà anh trai. Đứng ngoài cánh cổng sắt có chạm trổ hoa văn của ngôi biệt thự rộng lớn, nhấn chuông cửa, người giúp việc ra mở cửa, giật mình: “Bác sĩ Lăng, chuyện này là thế nào? Chú không lạnh sao?”.
Em trai đột nhiên đến nhà, cả nhà ba người đang chuẩn bị đi làm phải dừng lại, chị dâu Văn Quyên chỉ hỏi: “Ăn chưa?”.
Lăng Lệ lắc đầu, co người ngồi trên ghế sofa, trước mặt anh trai không cần phải che giấu sự chán chường, thất vọng.
Lăng Khang gọi điện thoại cho thư ký, báo sáng nay không đi làm, tất cả mọi cuộc họp, tất cả những người cần gặp sáng nay đều dời sang ngày khác.
Đến cả đứa cháu trai Trọng Hằng cũng gọi điện đến cơ quan, xin nghỉ nửa ngày phép.
Văn Quyên gọi người giúp việc hâm nóng đồ ăn sáng cho Lăng Lệ, cả nhà ngồi quây quần bên nhau, Trọng Hằng nói thẳng không nể nang gì, “Chú hai, chú lại cãi nhau với thím nữa rồi sao?”.
Lăng Lệ thở dài im lặng, chẳng bảo không, mà cũng chẳng nói có, đón lấy tô mì nóng người giúp việc vừa bưng lên, ăn xì xà xì xụp. Anh không muốn nói, nên cũng không ai ép anh, Trọng Hằng bật loa và tivi lên, bỏ đĩa vào, “Chú, cả nhà hát karaoke được không?”. Thử hát trước, cầm lấy micro hát bài trong phim Tân dòng sông li biệt, nhái theo ca sĩ kéo dài giọng ra, “Cơn mưa vô tình, em cũng vô tình…”. Lăng Lệ bưng bát mì, bật cười thành tiếng.
Lăng Khang nhân cơ hội này lên tiếng, “Rốt cuộc là thế nào? Lần này Phương Nam lại có ý tưởng gì nữa sao?”.
Lăng Lệ thức tỉnh bởi câu nói này của Lăng Khang, đúng thế, mọi người đều biết, mỗi lần có vấn đề, đều là Phương Nam “lại có ý tưởng gì nữa hả?”. Vì sự lựa chọn cho công việc của anh, vì thăng chức, cô đã ích kỉ bỏ đi đứa con của họ… Chao ôi, mấy năm nay, mỗi lần vì những việc này đến làm phiền anh trai và chị dâu, đến cả Trọng Hằng cũng phải lao tâm khổ tứ. Cho nên, có thể người có vến đề không phải là Phương Nam, mà là chính bản thân anh, họ là cặp sò gắn nhầm vỏ với nhau, không tương thích.
Câu nói đầu tiên sau khi cười xong của Lăng Lệ, không giống với trước đây, tức giận, thổ lộ tâm tình, mà là cực kì chân thành, “Cảm ơn anh, cảm ơn chị dâu, cảm ơn Tiểu Hằng”.
Văn Quyên ngẩn người ra một lúc, “Chú Lệ này, rốt cuộc là có chuyện gì? Chú đừng hù dọa người khác được không hả?”.
Lúc này đây, Lăng Lệ không còn oán trách, cũng không còn phẫn nộ, “Không có gì ạ, có thể là, em và Phương Nam đã đến lúc phải chấm dứt rồi”.
Lần trước, bởi vì phát hiện ra việc Phương Nam tự ý bỏ đi đứa con của hai người, Lăng Lệ từng có suy nghĩ, ly hôn thôi, không thể tiếp tục sống những tháng ngày như thế, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, vợ chồng sống với nhau nhiều năm như thế, làm sao nói ly hôn là có thể ly hôn ngay được? Hơn nữa, Phương Nam cũng đã xin lỗi rồi, biết mình sai rồi, cũng không thể không tha thứ, đàn ông con trai phải độ lượng một chút. Nhưng mà xem ra bây giờ không phải là chuỵên như ngày xưa nữa. Lần trước sau khi xảy ra chuyện đó, đôi lúc Lăng Lệ cũng bất chợt thất thần, cũng đã từng suy nghĩ, nếu như thật sự ly hôn, bây giờ họ sẽ thế nào? Thế thì bây giờ, nếu như giây phút ấy đến rồi, sẽ như thế nào đây?
Đứng dưới tòa nhà đã từng là nơi ở của mình với con trai La Đông, Giản Minh mới lấy lại tinh thần, che giấu bản thân mình bằng nụ cười. Sau khi ly hôn, rời khỏi căn nhà này đã được hai năm rồi, cô vẫn rất khó có thể tỏ ra như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhấn chuông phòng 602, giọng nói khách sáo, xa cách vang lên từ máy bộ đàm, “Xin chào, ai vậy?”.
Còn có thể là ai nữa? Lúc nãy không phải đã gọi điện thoại thông báo đưa Đông Đông về rồi sao? Nhưng Giản Minh không thể nói như vậy được, thậm chí không thể không kiên nhẫn, giữ giọng nói ôn hòa “Tô Mạn, tôi là Giản Minh, đưa Đông Đông về”.
“À…”, lạch cạch, tiếng cửa mở ra.
Giản Minh đưa Đông Đông lên lầu, dặn dò: “Nhìn thấy dì Mạn phải lễ phép, phải chào hỏi đàng hoàng nhé. Đúng rồi, dì Mạn đưa con về nhà ông Tô chơi, con có vâng lời không?”.
Đông Đông rầu rĩ, “Ở nhà ông Tô con rất vui, con chỉ cảm thấy ghét dì Mạn…”.
Giản Minh thở dài, điều này thực sự làm cho người ta cảm thấy buồn phiền. Sau khi ly hôn với người chồng trước La Thế Triết, Đông Đông luôn có thái độ phản đổi rõ ràng với mẹ kế Tô Mạn, cô em gái chồng Thế Hoa nói với Giản Minh, “Trước mặt Đông Đông, Tô Mạn thường xuyên quở trách chị không lịch sự và không có giáo dục này kia, để bảo vệ chị, Đông Đông tranh cãi với chị ta, cuối cùng làm ầm lên, đến nỗi trong nhà như bị rải bom nguyên tử ấy, không thể làm gì được. Anh trai em cũng chẳng thoải mái gì…”. Giản Minh có thể không để ý đến cảm nhận của La Thế Triết, nhưng không thể không để ý đến cảm nhận của Đông Đông, cô muốn bản thân mình và Đông Đông cố gắng hết sức để có thể làm vừa lòng yêu cầu của Tô Mạn. Có Trời Phật chứng giám, nói năng nhẹ nhàng trước mặt người phụ nữ đã từng làm cho chồng mình bỏ rơi vợ con là điều khó khăn như thế nào. Nhưng nếu như không hạ mình, động chạm đến Tô Mạn, Giản Minh sợ rằng cô ta sẽ trả lại cho con mình gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần như thế. Sự dày vò trong cả quá trình đó, ai có thể nói rõ được đây?
Mỗi lần đưa đón Đông Đông, La Thế Triết hầu như không có nhà, tiếp đón Giản Minh luôn là Tô Mạn, nói mấy câu khách sáo, không hồ hởi mà cũng chẳng lạnh lùng, luôn tỏ thái độ hiền hòa, nhưng mà trong thâm tâm vẫn luôn xuất hiện sự chống đối và không nể phục.
Ngồi trong phòng khách đẹp đẽ như các phòng khách mẫu hay trưng bày, trên bàn đặt một bộ pha cà phê bằng sứ có giá trị khoảng mấy ngàn nhân dân tệ, người giúp việc đứng bên cạnh phục vụ các món điểm tâm, họ vừa uống cà phê, vừa nói chuyện. Không, Giản Minh cảm thấy việc này đối với cô giống như đang bị giáo huấn. Hoặc là Tô Mạn đang thể hiện ra cô có quyền khống chế tuyệt đối đối với hai cha con nhà họ La, mỗi câu hỏi cứ giống như đang thẩm tra, “Đưa Đông Đông đi những đâu? Buổi tối ăn gì?”.
Những điều gặp phải hôm nay của hai mẹ con Giản Minh và Đông Đông không vui vẻ gì lắm, đều không thấy hứng thú, trả lời ngắn gọn, “Ăn mì sợi”.
Tô Mạn như một chiếc máy chuyển động vĩnh cửu chuyên dùng để trách móc, “Lại ăn mì, toàn ăn những thứ có nhiều đường và tinh bột, ăn nhiều thế, sẽ phát phì ra đấy. Sao không chọn cho con ít rau và thịt bò?. Lại nhìn vào tay Đông Đông không cầm đồ chơi gì đó, vẫn tiếp tục trách móc, “Cũng không mua cho nó cái áo mới gì đó…”.
Mặc kệ cô ta bới móc, Giản Minh hơi đâu chạy theo cô ta.
Giản Minh không nói gì, Tô Mạn lại chẳng buông tha cho, “Chị ấy, phải chú ý ăn uống vào một chút, đừng có đưa Đông Đông đi ăn ba cái thứ rác rưởi như KFC, McDonald, Pizza Hut, mấy cái đó đâu phải thức ăn dành cho con người. Còn nữa, bánh kem này, sô-cô-la này, đừng có mà nhồi nhét vào bụng nó, ăn vào cho phát phì ra, mai này ai thèm lấy…”.
Lại nữa, lại tiếp nữa rồi, Giản Minh than thầm trong lòng, ngoài miệng vẫn đối phó, “Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ”.
Mỗi khi nhắc đến từ “bánh kem”, nhất định phải hỏi thăm đến công việc của Giản Minh, dĩ nhiên rồi, nhắc đến mấy loại thức ăn không dành cho con người đó chẳng phải vì việc này hay sao?! Tô Mạn tao nhã nhấp một ngụm cà phê, “Chị vẫn làm ở cái tiệm bánh ngọt kia à?”
Giản Minh gật gật đầu, chẳng buồn trả lời.
“Cứ làm suốt ở đó như thế chẳng có tiền đồ gì đâu”.
Giản Minh kiềm chế, “Cô cũng biết tôi chẳng có chí lớn mà”.
“Nhưng một khi đã làm cha mẹ, cũng phải làm gương cho con cái chứ.” Tô Mạn liếc mắt nhìn Đông Đông, “Nếu không sau này làm được trò trống gì? Nếu không thì cũng vô dụng?”.
Đông Đông cúi đầu, im lặng, tiếp tục im lặng. Trước mặt Tô Mạn, hình như ngoài im lặng ra, đứa trẻ này chẳng có việc gì để làm. Nhẫn nhịn cũng có giới hạn của nó, Giản Minh cuối cùng cũng không nhịn nổi, “Không thể tùy tiện đưa trẻ con ra nói vô dụng gì gì đó”. Bỏ ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào Tô Mạn, thái độ và ánh mắt của cô như đang nói rằng, không thèm so đo với cô ta, trong quan niệm của cô ta, cái gì cũng đòi hỏi phải có tác dụng nào đó, hơn nữa nhất định phải do cô ta sử dụng mới được.
Tô Mạn không giải thích cũng không giận dữ, hàng lông mày hơi nhíu lại, “Giản Minh, miệng lưỡi của cô, đúng là không ai có thể sánh nổi”.
Giản Minh chấp nhận bại trận, tránh đi ánh mắt của cô ta, cô biết đây không phải là tán dương, mà là châm biếm, là chế giễu, là nhắc nhở, nhắc nhở cô đừng quên rằng, cô đã dùng tám mươi vạn, bán đứt cuộc hôn nhân, gia đình của cô… Không nói gì thêm nữa.
Hai năm trước, đúng tại phòng khách này, lúc ấy vẫn chưa bài trí có phong cách hoành tráng như thế này, Tô Mạn tìm bà chủ nhà Giản Minh, “Đừng để anh Thế Triết khó xử, chị cũng biết anh ấy hay mềm lòng, hay hoài niệm tình xưa nghĩa cũ, hay do dự thiếu quyết đoán. Có việc gì, chị cứ tìm em đây, đưa điều kiện ra đi, nói đi, chị muốn như thế nào mới ly hôn hả?!”.
Điều kiện của Giản Minh, “Tôi không muốn ly hôn, cô có làm được không?”
“Trừ cái này ra”. Tô Mạn bưng tách trà trước mặt kia lên, lại khó chịu nhíu mày rồi đặt xuống, giống như vừa bưng lên một tách rác ấy. Cũng với cái giọng điệu khó chịu đó, “Giản Minh, chị tự trọng một chút có được không? Thế Triết đã không còn yêu chị nữa, chị lấy hôn nhân ra trói buộc anh ấy để làm gì cơ chứ?”. Cô ta còn thêm câu giải thích, “Phụ nữ không nên sống như vậy”.
Giản Minh ăn miếng trả miếng, cũng nói với giọng lạnh nhạt, khó chịu, “Tôi chỉ bàn về lòng tự trọng với người có tự trọng mà thôi”. Vốn dĩ là như vậy mà, người quyến rũ đàn ông đã có gia đình, còn có thể trơ trẽn đến mức này, người phụ nữ chẳng nhẽ phải sống như thế này sao? Như thế này mới chứng tỏ có lòng tự trọng sao? Nhìn thấy Tô Mạn định cướp lời, Giản Minh không cho cô ta cơ hội, đưa ra điều kiện, “Một trăm vạn”.
Trước khi đến đây Tô Mạn đã có sự chuẩn bị trước, “Một trăm vạn bao gồm cả quyền nuôi dưỡng La Đông, nếu như tám mươi vạn, chị vẫn có cơ hội giành quyền nuôi dưỡng La Đông.”
Giản Minh biết Tô Mạn không thèm để ý đến hai mươi vạn kia, cô không muốn cô ta được như ý, nhưng cô biết rằng Tô Mạn muốn đánh nhanh thắng nhanh, “Tài sản trước hôn nhân của cô và La Thế Triết, bất kể là hiện kim hay nhà cửa, đều là của La Đông, cô đồng ý không?”.
Đối với một chút tiền cỏn con của La Thế Triết, một thiên kim tiểu thư của doanh nghiệp lớn có khối tài sản vượt quá con số hàng tỉ kia, sao thèm để ý đến? Cô ta đồng ý.
“Thỏa thuận giữa hai chúng ta phải có văn bản chính thức với sự chứng nhận của pháp luật”. Giản Minh không tin tưởng Tô Mạn.
Tô Mạn giơ tay ra, bắt tay Giản Minh, “Hợp đồng đã xong”. Tiếp đó liền châm biếm, “Cảm giác như thế nào khi bán đi gia đình của mình vậy?”.
Giản Minh đáp, “Không tồi, may mà Thế Triết gặp được cô, trong mắt tôi anh ta chẳng đáng một xu, cũng được đấy chứ, cô thì cứ giống như vừa vớ được báu vật quý hiếm…”. Thực ra sự thật chẳng phải như vậy sao? Nếu như La Thế Triết ngoại tình với một phụ nữ không có tiền, anh ta vẫn nhất định đòi ly hôn, Giản Minh đâu có đòi được mấy chục vạn tệ để giải thích với cha mẹ mình.
Nhưng mà sự thật đó, Tô Mạn không muốn thừa nhận, ngày ấy cô ta giận đến nỗi khuôn mặt lúc đỏ lên lúc tái đi, với thân phận một người được dạy dỗ như cô ta cũng không cho phép cô ta đánh trả, muốn nói lại với Giản Minh vài câu thì Giản Minh đã nói lời tiễn khách, “Cô đi đi, không tiễn, thỏa thuận làm xong cô có thể nhờ luật sư đưa đến đây tìm tôi ký tên”. Giản Minh lúc đó, rõ ràng đã thua hết, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không chịu nhận mình thua cuộc.
Không chịu nhận mình thua cuộc, cũng phải trả giá, sau đó số tiền tám mươi vạn ấy là vũ khí sắc bén để trả đòn cô và Đông Đông, bị Tô Mạn nhắc liên tục và chế giễu Giản Minh, “Biết rằng chị ghê gớm, nhanh mồm nhanh miệng, biết làm ăn buôn bán…”. Mặc dù Giản Minh cảm thấy Tô Mạn gần như là đang âm thầm thay đổi sự thật. Nhưng, khi Đông Đông mở to đôi mắt trong veo lên hỏi, “Mẹ ơi, mẹ quy đổi con với cha thành tám mươi vạn ạ?”. Giản Minh không biết phải trả lời như thế nào, cho nên, sự thật đã trở thành như thế này, cô bỏ chồng bỏ con, chỉ vì tám mươi vạn!
Người đưa ra vũ khí giết người “tám mươi vạn” Tô Mạn đó lại chiến thắng lần nữa, đứng dậy gọi chị giúp việc, “Chị Phương, chuẩn bị nước tắm cho Đông Đông”. Giản Minh biết đã đến lúc cáo từ, xoa xoa đầu Đông Đông, con trai ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt đó giống hệt như La Thế Triết, một khuôn mặt tròn trịa, da dẻ trắng trẻo sạch sẽ, không chút tì vết như ngọc, đôi mắt đen láy, ánh mắt trong veo, mái tóc đen nhánh, mượt mà, lại rất dày, giống như đang đội chiếc mũ trên đầu. Nó là bảo bối của cô, một đứa con đáng yêu như thế, cô lại không cách nào bảo vệ, chăm sóc chu toàn, Giản Minh hận bản thân mình!
Tô Mạn đi qua kéo Đông Đông lại, “Nói tạm biệt với mẹ đi”.
Bước ra khỏi căn nhà của gia đình họ La, bước chân của Giản Minh trở nên nặng nề.
Tòa nhà này do đơn vị của La Thế Triết tự xây dựng mấy năm về trước, La Thế Triết làm việc trong hệ thống ngân hàng, điều kiện chung cư này rất tốt, máy lạnh trung tâm, cấp nước nóng liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, cái gì cũng được, chỉ có điều không có thang máy. Giản Minh khi vẫn còn là vợ của La Thế Triết, thường xuyên giống như con kiến chuyển nhà, cõng tất tần tật mọi thứ cần dùng hàng ngày lên lầu, đồ ăn, đồ dùng, quần áo, từng thứ từng thứ một, toàn do cô hoàn thành một mình, đến cả công việc trang trí nội thất quan trọng như vậy cũng do một mình Giản Minh lo liệu, một đống rác sau khi làm nội thất cũng chỉ có một mình Giản Minh tha từng chút một xuống dưới lầu, La Thế Triết bận rộn với sự nghiệp nên rất ít khi giúp đỡ cô. Lúc đó Đông Đông mới hai tuổi, nhờ người khác trông hộ, khi Giản Minh xử lý xong việc trang trí nội thất, Đông Đông lên cơn sốt, cô còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao vào bệnh viện chăm sóc con. Ở những bậc cầu thang này, đã ghi dấu lại mồ hôi và nước mắt của Giản Minh, nhưng đến cuối cùng, không phải cứ bỏ ra tất cả mọi thứ, toàn tâm toàn ý thì sẽ có được kết quả tốt đẹp.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian